RSS

Logan (2017)

Cái từ đầu tiên mà tui dùng để diễn tả về bộ phim không phải là “hay”, “xuất sắc”, “xứng đáng được giải Oscars” như truyền thông và báo chí mấy ngày nay thường dùng. Tui lại nghĩ đây là 1 bộ phim siêu anh hùng rất “lạ”, lạ thứ nhì trong những bộ siêu anh hùng suốt 2 thập kỷ qua (thứ nhất vẫn là Deadpool LOL).

Nếu bạn tinh ý 1 chút thì sẽ thấy từ Poster, trailer cho đến nửa đầu của bộ phim đều sử dụng màu vàng tà của ánh chiều hoàng hôn làm màu chủ đạo. Rồi trong tất cả các bộ siêu anh hùng khác, chúng ta đã quá quen với bối cảnh thành phố nhộn nhịp tráng lệ, máy móc thiết bị tối tân và những hiệu ứng kĩ xảo CGI hoành tráng. Nhưng với Logan thì khác. Ở đó chỉ có những hoang mạc khô khốc,  vùng đất hẻo lánh vắng hơi người, báo hiệu cho sự già nua, đơn độc và cái kết của 2 nhân vật chính từng được khán giả yêu mến suốt gần 2 thập kỉ qua.

logan-sunset.png

Xuyên suốt bộ phim, đã có không ít lần tui lầm tưởng mình đang xem 1 bộ phim tâm lí mang hơi hướm Oscars nào đấy. Như lúc thì Logan phải chật vật kiếm sống sau những tháng ngày huy hoàng của anh như trong The Wrestler (2008) của Mickey Rourke. Rồi lúc thì 2 người bạn già Logan và Charles nương tựa vào nhau mà sống, cùng trải nghiệm những điều thú vị cuối cùng của cuộc đời như The Bucket List (2007).

Nhịp phim có thể nói là khá chậm, nhưng nhờ vậy mà tất cả cả diễn biến tâm lí của nhân vật được thể hiện hết sức hoàn hảo. Không có 1 nhân vật hay tình huống nào trong phim là dư thừa cả, chính xác và bổ trợ cho nhau một cách tuyệt đối. Phải nói đây sẽ là 1 bộ phim có chút gì đó “nhàm chán” với những ai mới biết đến X-men trong những năm gần đây và ra rạp với mong đợi được xem đánh nhau cháy nổ ì xèo là chính. Nhưng đối với những khán giả trung thành lâu năm, những người đã theo dõi X-men và Wolverine từ năm 2000, họ cũng đã lớn lên và trưởng thành theo năm tháng, thế nên có thể nói cách làm phim như vậy là 1 món quà và là 1 lời tạm biệt hoàn hảo của Hugh Jackman và Pattrick Stewart đến tầng lớp khán giả đã đồng hành cùng với series suốt 17 năm qua.

 
Leave a comment

Posted by on March 5, 2017 in reviews, Uncategorized

 

We Married As Job – Trốn chạy tuy xấu hổ nhưng lại có ích

Lúc đầu chẳng hiểu sao mấy bạn dịch vietsub lại chọn cái tên trớt quớt vậy. Coi vài tập mới hiểu trong phim có sử dụng 1 câu thành ngữ Hungary xuyên suốt thế này: “Runaway is Ashamed But Helpful” – Trốn chạy tuy xấu hổ nhưng lại có ích.

we-married

Chủ đề của phim thật sự khá thú vị, phản ánh nhiều mặt của xã hội Nhật nói riêng và cả thế giới nói chung. Đó là vấn đề về bệnh lười yêu, tham công tiếc việc, ko muốn kết hôn hay ràng buộc lẫn nhau của người trẻ. Thế nên mới nảy sinh cái hợp đồng hôn nhân kiêm hợp đồng làm ôsin giữa 2 nhân vật chính. Các nhân vật khác đều được khắc họa sao cho phản ánh được cái lối sống “độc thân vui vẻ” của giới trẻ một cách chân thực nhất.

Phim qua vài tập đầu coi thì ko đạt được đến mức xuất sắc như mình đã kì vọng, nhưng nội dung mà phim hướng đến thật sự rất thú vị. Mà cái lí do to đùng nhất khiến người người ủng hộ phim chính là nàng thơ Yui Akagari đó thôi! Cái cặp mắt to tròn đáng yêu ấy mà vào vai 1 người vợ “dam dang” thì cánh mày râu phát cuồng là lẽ đương nhiên thôi! LOL

OST của phim cũng dễ thương quá trời quá đất :((

 
Leave a comment

Posted by on November 25, 2016 in Uncategorized

 

Facebook vs WordPress

        Những lí do vì sao mà mình (và có lẽ nhiều bạn khác nữa) lại yêu thích WordPress hoặc các trang blog hơn Facebook.

Thật ra thì những ai đã từng chơi blog đều có thể hiểu và biết những điều này. Nhưng dạo gần đây mình cảm thấy Facebook đang ảnh hưởng quá nhiều đến lối sống và suy nghĩ của mình, nên coi như bài viết này là 1 lời cảnh tỉnh và nhắc nhở. Nhắc nhở rằng mình đã từng không muốn bị cuốn theo nhịp sống như thế!

wordpress_vs_facebook

          1. Sự riêng tư:
          Có lẽ đây là yếu tố được mình đặt lên hàng đầu. Mục đích của blog hay mạng xã hội là để làm gì: CHIA SẺ. Và mình nghĩ con người ta lại dễ dàng chia sẻ với nhau hơn nếu có cái vỏ bọc để che giấu mình đi một chút. Cứ xem nó giống như là vòng Blind Audition của The Voice vậy. Người ta chỉ muốn cảm nhận cái giá trị chia sẻ mà ta cho rằng là quan trọng nhất (ở The Voice là giọng hát), chứ đừng để các yếu tố khác như vẻ bên ngoài tác động vào sự đánh giá đó. Hãy chỉ để câu chữ của đối phương nói cho bạn biết họ đang cảm thấy điều gì, chứ không phải tìm ảnh đại diện và background information của họ để xem họ là ai, có đáng để lắng nghe không.
Yahoo!360, Yahoo Messenger và thậm chí là Facebook ngày xưa đều đáp ứng được cái yêu cầu đó. Nhớ khi Facebook chưa bắt đặt tên thật và không mang tính thương mại như bây giờ thì mình toàn giấu nhẹm tuổi để đi thả thính mấy bà chị hay ho không đấy chứ.
Cái thú vị nhất ở đây chính là cái cảm giác tò mò, phải không! Tìm được 1 người có thể viết mấy bài review cực chất, nói lên những suy nghĩ đồng cảm với mình như vậy thì ai mà chẳng muốn biết thêm thông tin về họ. Với Facebook bây giờ thì chỉ cần vài cú click chuột chứ ở mấy trang blog là chỉ có nước dí mắt vào cái avatar bé tí (trong trường hợp họ có để ảnh cá nhân) hoặc phải trổ hết tài nghệ soi mói trên google. Mà thật ra nhiều khi không biết họ là ai là hay nhất. Hãy cứ để cái sự bí ẩn đó cùng những bài viết của họ mê hoặc bạn. Chia sẻ với nhau, vậy là đủ!

         2.  Hãy viết đi:
Facebook dường như cho chúng ta cái cảm giác “được ở gần” với bạn bè mọi lúc, nhưng nhìn lại thì họ ngày ở rất xa chúng ta, vì trên Facebook chẳng ai dám viết nên suy nghĩ của mình cả. Mình thường gọi đó là “văn hóa tạo dựng bề nổi” của Facebook. Chẳng biết từ lúc nào mà Facebook chuyển từ nơi chia sẻ cảm xúc thành nơi tạo dựng hình tượng cá nhân nữa. Người ta chỉ thích mang lên đấy những cái tốt đẹp nhất của mình. Người ta chỉ chia sẻ những thứ vui vui, lạ lạ, đẹp đẹp, bóng bẩy hoặc tệ hơn: chẳng biết nên chia sẻ cái gì cả. Quanh quẩn trên đó suốt ngày chỉ thấy ảnh selfie thả thính của mấy đứa hot girl, mấy cái clip vine hài nhảm nhảm từ fanpages, họa chăng lắm là được vài câu status cá nhân than thở hôm qua trời mưa đé* gì ghê thế, trôi cả xe máy,…

Từ rất nhiều nguyên do, Facebook khiến bạn lười viết và lười đọc bài người khác viết (Bạn nào mà đọc những gì mình viết nhảm tới đây mà ko drop giữa chừng là hơn cả đống người rồi đấy LOL). Một trong những lí do quan trọng nhất chính là cái yếu tố mình nói đến đầu tiên: sự riêng tư. Ở Facebook hầu như mọi người đều biết bạn là ai. Viết thế nào được khi mà lâu lâu viết được 1 bài gì đó deep deep hay dài tí xíu thì lũ bạn thân lại vào “phẫn nộ” và comment troll đủ thứ chứ. Mà có lẽ đó không đơn thuần là lỗi ở văn hóa Facebook, mà giống như là văn hóa chia sẻ của người trẻ bây giờ nó khác, nhỉ!

         3. Sự khan hiếm:
         Bản thân là 1 đứa học về kinh tế, mình biết cái giá phải trả và cực kì ghét những cái mà mình từng yêu thích bị THƯƠNG MẠI HÓA. Nhạc, sách, phim, ca sĩ, diễn viên, blogger,… gì cũng vậy. Luôn luôn có 1 cái mốc ranh giới vạch rõ khi nào cái mình yêu thích trở nên quá phổ biến, ai ai cũng thích được và rồi dần bị biến chất. Đơn giản thôi, để tiếp cận được nhiều hơn với công chúng thì họ đã phải hạ thấp chất lượng, sự độc đáo ở sản phẩm của mình xuống để với tới được tầng lớp thấp hơn. Ở Facebook cũng vậy. Đâu đâu cũng gặp cả đống thứ, cả triệu người na ná như nhau thì chẳng còn biết đường mà lọc ra đâu là cái chất thật sự nữa.

WordPress thì khác. Số người Việt dùng còn khá ít (dù mình chưa tìm được số liệu thống kê cụ thể) và họ dùng đều có mục đích rõ ràng. Đặc biệt là những người trẻ giống mình. Mỗi lần tìm được 1 trang WordPress mới nào, do 1 bạn trẻ tạo ra, đọc được những suy nghĩ vô cùng chân thực của họ là mình cứ đọc ngấu nghiến. Dù chẳng biết họ là ai, ngoại hình như thế nào, cách sống có khác mình hay không, nhưng mỗi câu chữ của họ đều thể hiện họ là những nguyên bản mới lạ, độc lập và thú vị.

Ở Facebook, chúng ta có thể học tập, làm việc, chia sẻ về tùm lum thứ. Nhưng chỉ có 1 điều rất khó và ngại chia sẻ: BẢN THÂN CHÚNG TA.

 
10 Comments

Posted by on September 28, 2016 in Ngẫm, Uncategorized

 

Movie review: Civil War (No Spoil)

1/ Kịch bản
Như ai cũng biết, đây là bộ phim nói về những mâu thuẫn. Mâu thuẫn everywhere, vừa thù trong vừa giặc ngoài. Trước khi đến rạp thì mình cũng hoài nghi, liệu vụ đấm đá nội bộ kia có được các nhà làm phim truyền tải tốt không. Hay lại là kiểu mâu thuẫn nửa vời, là 1 chiêu trò để quảng cáo và hút khán giả ra rạp như Batman vs Superman đã làm. Đáng mừng thay là lần này nó đã thành công, phần là do những mâu thuẫn của Marvel vốn đã có chiều sâu, có căn nguyên và hợp lí hơn rất nhiều nên biên kịch cứ dựa theo mà phát triển thôi.
 
Nhịp phim phải nói là khá nhanh và căng thẳng. Bởi đây cũng là đỉnh điểm của những vấn đề ở các phase trước (Avengers 2, Captain 1- 2) nên nếu không phải là fan cứng của Marvel và có trí nhớ tốt, nhiều người khó mà cảm hết được tâm lí và tình cảnh của các nhân vật. Biên kịch phim cũng khá khéo khi vẫn để những mấu chốt chính thật đơn giản, ko gắn kết với những phase trước để bất kì khán giả nào xem cũng hiểu; nhưng cũng ko quên chèn những chi tiết nhỏ mà chỉ những fan trung thành mới nhận ra và mỉm cười thích thú. Từ giữa đến cuối phim là những kịch tính được đẩy cao trào khiến cả rạp gần như nín thở, tập trung mở căng mắt mà theo dõi từng thước phim.
 
2/ Visual Effect and Cinematography: “Đủ” một cách XUẤT SẮC
Đây là điểm mà mình vô cùng thích và hài lòng ở phim. Ai nói cứ là phim siêu anh hùng thì phải có thật nhiều kĩ xảo và cháy nổ. Hãy nhìn Zack Snyder đã làm gì với Man of Steel (2010) và Bat vs Sup mới đây thì rõ. Quá rườm rà, quá rối mắt, quá không cần thiết. Có cảm giác khi xem phim của Snyder, từ thời phim “300” lận kìa, mình bị chết ngộp bởi những cái nét thái quá trong phim (đang vô cùng lo lắng cho Suicide Squad sắp tới đây).
 
Còn với Civil War, anh em đạo diễn nhà Russo đã làm một cách xuất sắc. Các pha hành động rất “chắc”, nhanh, mạnh và dứt khoát. Hiệu ứng kĩ xảo sử dụng vừa “đủ”, qua đó tôn lên các màn đánh đấm thật nảy lửa, chân thật. Về cinematography, màu chủ đạo của phim là gam màu xám – bạch kim lạnh, vừa phác nên cái không khí nặng nề chính trị, vừa thể hiện nét epic của các nhân vật.
 
3/ OST: như thường lệ, vẫn tốt và tròn trịa, cuốn được khán giả, không cần phải bàn thêm.
 
4/ Diễn viên – Tuyến nhân vật
Các diễn viên và tuyến nhân vật cũ thì cũng không có gì để bàn. À mà cũng có 1 chút thích thú khi thấy Iron Man và Cap như hoán đổi tính cách vậy: kẻ cứng đầu bất tuân luật lệ thì nay răm rắp theo luật; người lúc nào cũng đặt trách nhiệm lên đầu thì giờ YOLO bất chấp làm theo con tim.
 
Khiến khán giả đứng ngồi không yên từ lúc mới ra trailer nhất, không ai khác chính là chàng Spidey. Vâng và trong phim anh không hề làm khán giả thất vọng. Chắc chắn ko ít người xem xong còn khoái anh Spiderman này hơn cả 2 người tiền nhiệm Tobey Maguire và Garfield nữa, bởi đây mới chính là 1 Spiderman hài hước, bẩn bựa giống với nguyên tác truyện nhất. Black Panther coi vậy hóa ra lại đóng vai trò khá quan trọng trong phim và xem ra, Marvel đã có kế hoạch sản xuất 1 dòng phim riêng cho chàng báo đen này rồi!
 
Có 1 điều tiếc duy nhất thôi, đó là không đẩy được cảm xúc khán giả lên mức cao nhất có thể, nhất là về cuối phim. Có cảm giác như Marvel vẫn còn đang giấu bài, chuẩn bị cho cái phase vô cùng quan trọng là Avenger: Infinity War vậy!
 
Túm váy, đây là bộ phim mà BẤT KÌ AI cũng có thể coi và tìm sự giải trí cho mình. Dù là fan của Marvel hay dòng phim siêu anh hùng hay không thì mình dám chắc rằng, ít ra, bạn sẽ không cảm thấy phí tiền và thời gian ra rạp.
 
Avengers 1 xuất hiện và khiến khán giả xem xong phải háo hức và phấn khích vì sự mới lạ. Avengers 2 lại khiến họ cảm thấy bối rối vì cốt truyện và tuyến nhân vật phức tạp, úp mở cho những phase sau. Còn Civil War lại khiến mọi người ra về trong tâm trạng có chút nặng nề và không ngừng đặt câu hỏi: “Rồi sẽ ra sao đây?”
civil war.jpg
 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2016 in Uncategorized

 

Bông hậu, Ngọc Trinh và bệnh cuồng Cái Đẹp của người trẻ Việt

Cách đây vài tháng, khi mà mấy cuộc thi Bông hậu thế giới đang được bàn tán rầm rộ trong giới trẻ VN lúc ấy, thì tôi có xem 1 video phỏng vấn dạng React khá hay, đối tượng là các bạn trẻ VN vs người nước ngoài. Khi được hỏi bạn có biết Bông hậu nước mình là ai không, thì các bạn VN, TẤT CẢ đều ít nhất đưa ra được 1 cái tên, mới như Phạm Hương, Kỳ Duyên có, kì cựu như Mai Phương Thúy cũng có. Thế nhưng khi được hỏi liệu các bạn có biết tên 1 thành viên chủ chốt nào đó trong chính phủ nước mình hay không, thì các bạn VN, hầu như không đưa ra được cái tên nào.

Người nước ngoài, hoàn toàn ngược lại, không hề biết mấy cô hoa hậu nước họ mà lại thuộc vanh vách tên của những người đứng đầu đất nước – những người trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Tôi có đem trò này áp dụng thử với bạn bè của mình thì kết quả nhận được hoàn toàn tương tự. Hỏi lí do tại sao, thì cả bạn bè của tôi và những bạn VN trong clip, một lần nữa, lại đều đưa ra  những câu trả lời rất giống nhau: “vì nó được phủ sóng rộng rãi; do báo chí, báo mạng suốt ngày viết về nó”. Hỏi những người nước ngoài, câu trả lời nhận được lại rất khác: “vì chúng tôi KHÔNG QUAN TÂM đến những gương mặt xinh đẹp bên ngoài kia. Các cuộc thi hoa hậu chưa bao giờ là 1 chương trình đáng để lên sóng quốc gia cả.”

Tôi nghĩ, đó là lí do hoàn toàn chính xác. Không phải do truyền thông, mà chính vì giới trẻ VN chúng ta thực sự QUAN TÂM, thích thú nó nên mấy cái cuộc thi Bông hậu vô nghĩa này mới được truyền miệng (Word of Mouth Marketing), chia sẻ và trở nên phổ biến như vậy! Dĩ nhiên, đây chỉ là 1 clip được làm sơ sài, không có tính xác thực, trên 1 số lượng mẫu rất nhỏ. Nhưng qua đó, cộng với những gì mà bản thân bạn thử cảm nhận, hãy tự hỏi xem liệu nó có đúng với thực trạng trong giới trẻ chúng ta bây giờ không, rằng CÁI ĐẸP đang dần trở thành 1 giá trị quá quan trọng?!

beauty

Đó là câu chuyện về Bông hậu cách đây vài tháng, hãy quay về với những câu chuyện hiện tại. Vòng eo 56 của Ngọc Trinh thì sao nhỉ? Lưu ý rằng tôi hoàn toàn không hề muốn bàn về những điều mà mọi người đang bàn suốt 1 tuần nay: “Trinh có làm gái hay không, phim Trinh có xạo hay không,…?” Tôi cảm thấy những người mở miệng bàn về những điều đó chỉ là những kẻ ngu, bị 1 cô gái bỏ học khi mới cấp 3 (theo lời báo mạng) dắt mũi quay như chong chóng. Cô gái đó, dưới sự tiếp tay của các ông bầu truyền thông, khiến cho không ít người trẻ Việt ngu muội trở thành những người truyền miệng cho cô, giúp cô ngày càng trở nên nổi tiếng. Điều tôi muốn nói ở đây, là giả dụ như, Ngọc Trinh không hề đẹp, thì liệu người ta có nói về cô nhiều như vậy không? Cô cũng cởi vì môi trường, scandal với đại gia, rồi bỏ tiền làm phim. Nhưng liệu giới trẻ có quan tâm nếu cô chỉ là 1 gương mặt không có gì đẹp và nổi bật hay không? Chắc ai cũng có câu trả lời nhỉ! (À, còn chuyện Trinh chuyển biến hình tượng từ gái hư hỏng thành gái ngoan hiền, đáng thương và đáng yêu như thế nào, lại là 1 case study về marketing dài mà 1 lúc nào đó chúng ta sẽ bàn sau).

Nhân vật Mỵ từng nói 1 câu như thế này: Ở lâu trong cái khổ, Mỵ quen khổ rồi. Bây giờ Mỵ tưởng mình cũng là con trâu con ngựa.” Mạn phép bác tác giả Tô Hoài, tôi xin chế câu nói lại như sau: “Ở lâu trong cái xã hội mê cái đẹp, tôi quen với lối suy nghĩ phải mê cái đẹp rồi. Bây giờ tôi đã là người mê GÁI ĐẸP.” Nói vui thế để thấy CÁI ĐẸP đã trở thành 1 trong những giá trị cốt lõi, trở thành 1 lối suy nghĩ và điều hiển nhiên đối với người trẻ Việt như thế nào!

Tôi vẫn nhớ 1 thời, cách đây 1-2 năm, các bạn trẻ trên Facebook lũ lượt share và đồng tình với 1 bức ảnh: “Qua rồi cái thời cái nết đánh chết cái đẹp. Bây giờ vẻ bề ngoài là yếu tố đầu tiên quyết định tất cả. Bạn xấu mà vẫn có duyên hả, quên đi, đừng mơ tưởng đến việc có người yêu”. Và rồi còn hằng hà sa số những bài viết được share có nội dung tương tự như vậy cho đến tận bây giờ. Rồi có ai ở đây từng đọc báo dành cho tuổi teen là Mực Tím và Hoa Học Trò không? Bạn còn nhớ báo Mực Tím 1 thời huy hoàng với những bài viết sâu lắng về giá trị sống cho tuổi học trò đã bị bóp nghẹt và thảm bại dưới tay báo HHT như thế nào vì không chạy theo các tin tức về mấy ông oppa Hàn Quốc và vài tấm poster in hình thần tượng tặng kèm không? Hay cách đây 2-3 tuần, Dưa Leo, 1 stand-up comedian có tiếng, đã viết 1 status rất dài, khá buồn vì vẻ bề ngoài không được ưa nhìn của mình đã khiến anh khổ sở trong việc kiếm người yêu như thế nào. Đọc và chứng kiến sự đồng tình của cư dân mạng rằng CÁI ĐẸP đóng vai trò ngày càng quan trọng, tôi mới cảm thấy buồn và thất vọng thế nào. Vâng, buồn và thất vọng vì nó QUÁ ĐÚNG trong giới trẻ chúng ta!

Có những lúc tôi cảm thấy thật sự rát khó chịu khi đi cùng với 1 số nhóm người mở miệng ra chỉ biết nói về cái đẹp. Có nhóm bạn nữ gặp nhau là cứ bàn về mỹ phẩm này mỹ phẩm nọ suốt ngày; làm sao để chăm sóc da blah blah; con A B C dạo này xấu quá. Rồi lại có nhóm gặp nhau thì bàn về thần tượng, mà không phải là phim hay nhạc anh này hay như thế nào, mà trông ảnh đẹp trai vđ ra sao! Rồi khổ nhất là gặp mấy thằng tập gym 6 múi mà tính cứ như đàn bà, mở mồm là chế độ tập luyện ra sao, ăn bao nhiêu chuối là đủ, suốt ngày đứng trước gương săm soi cơ bắp của mình, chụp ảnh Facebook cởi trần để khoe mẽ với gái. Nói thiệt là mấy lúc đó cảm thấy mình như đang ngồi chung với 1 đám rẻ tiền sao sao á, lạ nhỉ?! Chắc là do tôi ganh tị vì không đẹp như họ đây mà!

Thật ra, hướng tới cái đẹp là 1 quy luật hiển nhiên và đúng đắn. Mọi người trên thế giới ai cũng mong muốn đều đó cả. Nhưng để cái đẹp chi phối, tôn thờ, thậm chí là mù quáng vì nó thì đúng thật là hết sức ngu ngốc. Mà cá nhân tôi thì cảm thấy, có vẻ như người trẻ Việt ngày càng trở nên ngu ngốc ấy. Bởi chỉ cần có 1 bộ mặt đẹp, chẩng cần biết bạn hát có hay, diễn phim có đạt, có đầu óc tâm hồn hay không, thì chắc chắn bạn làm cái quần gì cũng được giới trẻ Việt nhắc đến và bàn tán mà thôi. Quá dễ, không phải sao!

Túm váy lại, viết dài vậy nhưng nội dung chỉ cần đúc kết trong 1 câu thôi: Tôi đang muốn có gái mặt đẹp, ngực khủng mông to làm người yêu, nhé! :v

 

 
8 Comments

Posted by on April 16, 2016 in Uncategorized

 

Movie Review: Like Crazy – Felicity Jones break-through movie

Bời vì, Like Crazy là 1 bộ phim khá đặc biệt, nên tôi muốn nói về nó, theo 1 cách cũng khá khác biệt đôi chút!

Anna (Felicity Jones) là 1 du học sinh người Anh, đã phải lòng chàng sinh viên thiết kế nội thất – Jacob (Anton Yelchin) trong những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên ở TP Los Angeles. Đùng, Anna viết thư ngỏ lời làm quen, họ hẹn gặp nhau ở 1 quán cafe ven đường, trò chuyện, tìm hiểu, thấu hiểu và yêu nhau, một cách SAY ĐẮM. Không hoa mỹ, cầu kì hay ngôn tình như phim Trung Quốc, Like Crazy hút hồn khán giả bằng 1 chuyện tình bộc trực mà lãng mạn, được thể hiện qua từng ánh nhìn, chất xúc tác giữa 2 diễn viên; qua từng câu thoại thông minh của kịch bản; qua những góc quay bằng tay thủ công, “lăn lộn” cùng 2 diễn viên của đạo diễn Drake Doremus.

 
Like-Crazy 1.jpg

Like Crazy không kể về quá trình gặp gỡ và yêu nhau của Anna và Jacob. Nói chính xác hơn, bộ phim chỉ vẽ lại những khoảng khắc quan trọng trong cuộc đời của họ, những lúc ở bên nhau và những lúc KHÔNG THỂ ở bên nhau. Đó là một tình yêu bị chia cắt về mặt địa lý khi Anna gặp rắc rối về VISA của mình và không thể đặt chân vào thành phố LA được nữa. Điều làm khán giả thích thú ở Like Crazy, có lẽ chính là ở tính chân thực đến rung động trong mối quan hệ và suy nghĩ giữa Anna và Jacob. Khi ở bên nhau, họ yêu nhau say đắm. Như đã nói ở trên, lời thoại, góc quay, âm nhạc, cinematography dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Doremus là những yếu tố cực kì quan trọng giúp khán giả cảm thấy tình yêu giữa Annna và Jacob thật mộc mạc, giản dị mà lãng mạn đến điên cuồng.

like crazy 2

Và khi không ở bên nhau, họ cũng đau khổ, tuyệt vọng, chấp nhận đi tìm 1 mối quan hệ mới để tiếp tục cuộc sống của mình. Chẳng có chuyện tình yêu vĩnh cửu, Anna và Jacob rời xa nhau, rồi hàn gắn, rồi lại tiếp tục phải xa nhau. Thời gian trôi đi, cũng giống như bất kì ai trong chúng ta, khi đã đi qua những si mê cuồng dại của tình yêu thuở ban đầu, thì câu hỏi lớn nhất vẫn là: “Liệu chúng ta có thể thấu hiểu, thông cảm để tiếp tục ở bên nhau không?”

crazy 3.jpg

Đây là bộ phim của Felicity Jones đầu tiên mà tôi coi, trước khi tên tuổi của cô được rực sáng sau The Theory of Everything. Khán giả Việt cũng biết đến cô qua đề cử Oscar trong vai Jane Hawking nhiều hơn. Nhưng đối với tôi, Like Crazy là mới là bộ phim khiến tôi thích thú và say mê sự diễn xuất thông minh, có chút thanh lịch và dịu dàng của cô. Đây cũng là bộ phim được giới phê bình công nhận rộng rãi qua hàng loạt đề cử và chiến thắng cho danh hiệu Best Actress và Breakthrough Actress cho nàng Anna với ánh nhìn say đắm, chân thành và nụ cười tỏa nắng. Chàng kĩ sư nội thất Yelchin cũng đóng rất tròn vai. À ngoài ra 1 điểm đáng lưu ý khác chính là cô nàng ngổ ngáo Jennifer Lawrence. Đây cũng là bộ phim kết thúc kiếp làm diễn viên hạng B của cô nàng trước khi tỏa sáng cùng The Hunger Game 1 năm sau đó.

crazy5.jpg

Điều cuối cùng, tôi muốn dành những lời khen tốt đẹp nhất đến cho nhà soạn nhạc của bộ phim – Dustin O’Halloran. Các ca khúc nhạc nền mang phong cách Classic-Romance thật sự quá xuất sắc. Bạn sẽ không khỏi đắm chìm trong những thước phim ghi lại những khoảng khắc Anna và Jacob bên nhau trên nền nhạc du dương, êm dịu mà cũng không ít da diết. Tôi phải mất 1 khoảng thời gian không ít để có thể tạm quên đi những giai điệu ma mị, ám ảnh như được lặp đi lặp lại liên tục trong đầu mình sau khi xem xong phim.

Tóm lại, Like Crazy không phải là phim thuộc dạng dễ coi, dễ nuốt, dễ cảm nhận cho những ai tìm kiếm 1 bộ tình cảm lãng mạn vào 1 ngày buồn tình nào đó. Nhưng nếu bạn đã từng si mê triology Before Sunrise, Sunset, Midnight thì chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu lãng mạn theo cách đặc biệt của Like Crazy.

Như tôi đã từng vậy!

crazy 4.jpg

 
Leave a comment

Posted by on February 1, 2016 in Uncategorized

 

The Danish Girl

Đi xem The Danish Girl, trong rạp có khá nhiều sắc thái và biểu cảm thú vị từ mọi người

Có người xem được nửa phim thì lăn ra ngủ, hết phim ra rạp bảo rằng phim gì mà buồn ngủ thế…
Có vài người thì lúc gần hết phim, khi mà mạch phim và cảm xúc đang được đẩy đến tột độ thì đứng lên đi về, kiểu như mừng quá, phim dở bỏ mie mà tiếc tiền nên phải ráng cắn răng mà coi cho hết….
Cũng có những bạn trẻ rất khá, có lẽ dù ko cảm được hết thông điệp của phim khi nhưng vẫn bị cuốn theo câu chuyện và diễn xuất của diễn viên nên phim hết rồi mà các bạn vẫn còn ngẩn ngơ…

À ngoài ra còn có 2 bạn trẻ khác, 1 cầm khăn giấy sụt sịt từ giữa phim đến cuối, 1 thấy bên cạnh sụt sịt nên cũng mém rớt nước mắt theo!

Trái với nhận định của giới chuyên môn thì có vẻ các khán giả (đương nhiên không nói tới khán giả Việt) không thích mạch phim cho lắm, bởi 2 nguyên do chính: nhịp phim khá chậm và phim chưa chuyển tải được sự khó khăn từ định kiến xã hội mà Einar gặp phải. Cá nhân mình thì không đồng ý lắm với quan điểm này nhưng mà thôi, ít ra ai ai cũng phải công nhận diễn xuất và trang phục là những thứ đắt nhất của phim. Mình thật sự hy vọng năm nay phim sẽ giật được ít nhất 1 giải Oscar cho các đề cử của mình, đặc biệt là Supporting Actress cho Alicia Vikander.

P/s: chính đôi mắt đong đầy nỗi cam chịu, đau đớn nhưng cũng chứa chan sự thương yêu, cảm thông kia đã làm trái tim 2 bạn trẻ như tan thành từng mảnh…

alicia.vikander.png

 
Leave a comment

Posted by on January 22, 2016 in Uncategorized